XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đôi Cánh


Phan_19

- Anh chưa cầu hôn với tôi lại tuyên cáo với mọi người rằng tôi sẽ cùng anh kết hôn, anh không thấy mâu thuẫn sao?

Thanh Y biết điều lựa lời mà nói. Và thật may nó lại khiến tâm trạng của Âu Dương Quân trở nên tốt hơn, anh sảng khoái nói:

“Được, vậy chỉ cần tôi cầu hôn thì em sẽ đồng ý chứ gì?”

Cái tên độc đoán này, chấp nhận hay không là quyền của cô chứ!

Còn chưa kịp lên tiếng phản bác, cô đã nghe thấy một âm thanh vù vù đang dần to lên. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh kia thì thấy một chiếc trực thăng đang tiến lại gần. Những cây cao trong khuôn viên khách sạn đều bị quạt cho ngã rạp, lá bay tung trời.

Khi chiếc trực thăng từ từ hạ thấp xuống, Thanh Y mới nhìn rõ người đang đứng ở cửa máy bay không ai khác ngoài Âu Dương Quân. Anh đang hướng về cô vẫy tay và mỉm cười.

Sau một hồi khiến cây cối tơi tả, chiếc cánh xoay vòng vòng trên trực thăng giờ mới chịu ngừng lại.

Âu Dương Quân bước xuống, nét mặt hớn hở chưa từng thấy tiến đến gần nơi cô đang ngồi. Anh mặt bộ comple đen lịch lãm, đi vòng qua chiếc bàn rồi dừng lại trước mặt Thanh Y. Cô bị khí thế ngời ngời của anh bức đành phải đứng dậy, ngước mặt nhìn xem con người này rốt cuộc muốn làm gì.

Bất ngờ, cây cầu mà hai người đang đứng đột nhiên phụt lên những tia pháo bông sáng chói, đẹp mắt. Lấy nơi này làm trung tâm, những cột pháo hoa như những bó lúa vàng lần lượt được cháy sáng, chạy dọc theo cây cầu rồi vòng ra quanh hồ tạo nên khung cảnh mơ hồ, ảo diệu.

Còn chưa hiểu điều gì xảy ra, Thanh Y lại trố to mắt nhìn Âu Dương Quân vươn tay đón một bó hoa hồng thật lớn đang rơi từ trên trời xuống cùng vô vàn cánh hoa bay lất phất, nhẹ nhàng phiêu lãng trong không trung.

Âu Dương Quân chính xác đón lấy bó hoa rồi quỳ một chân xuống cây cầu đá, ngẩng mặt với đôi mắt sáng ngời nhìn Thanh Y, môi mấp máy:

- Lý Thanh Y, em hãy đồng ý kết hôn cùng tôi nhé! Hằng đêm ôm em ngủ mà chẳng thể làm được gì hơn là việc cực kì thách thức với tôi rồi. Bây giờ, tôi muốn thông báo với em rằng giới hạn chịu đựng của tôi đã hết, nếu em còn không đồng ý... Hừm, lí nào có chuyện em không đồng ý! Một người đàn ông hoàn hảo như tôi đang đứng trước mặt cầu hôn thì em làm sao có thể lắc đầu, phải không? Vì vậy, Thanh Y à, em hãy nhanh nhanh gật đầu đi!

Thanh Y dở khóc dở cười nghe lời cầu hôn của anh. Cô thật muốn nói với anh, anh quá tự đại rồi! Anh rõ ràng là đang tự hoang tưởng về bản thân.

Những tia pháo không ngừng cháy sáng, những cánh hoa không ngừng rơi, âm nhạc du dương nhẹ nhàng như ảo mộng cùng một người đàn ông tuấn tú, cao ngạo đang quỳ gối trước mặt khiến Thanh Y bối rối. Tim cô đập nhanh hơn bình thường, mặt cũng nóng hơn, đỏ hơn. Cô mỉm cười, giọng hơi run:

- Anh không thể cho thêm một câu hứa hẹn nào sao?

- Hứa hẹn? Cần gì phải hứa ! Vì tôi nhất định sẽ yêu thương em, bảo vệ em. Với em, tôi sẽ cùng sống cùng chết, không thay lòng, không đổi dạ, xem em như viên ngọc quý giá mà trân trọng. Đó đều là điều hiển nhiên xảy ra nên lời hứa... không khác gì một lời vô nghĩa.

Thanh Y không quan tâm gì nữa mà cúi người, nhào ngay vào lòng Âu Dương Quân. Hai tay vòng qua cổ anh ôm thật chặt. Người đàn ông này, từ bây giờ đã là của cô!

Bỗng nhiên, một thứ cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc mạnh mẽ lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể của cả hai.

Thời gian cứ thế trôi qua thật lâu, thật lâu, cho đến khi Âu Dương Quân phát hiện còn điểm quan trọng mới nhẹ đẩy Thanh Y. Anh rút từ túi quần chiếc hộp màu đen và mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, lấp lánh nổi bật.

Âu Dương Quân lấy chiếc nhẫn rồi nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Thanh Y, đeo lên ngón áp úp của cô.

- Từ nay, em sẽ là người phụ nữ của tôi!

---

Trái với khung cảnh mười phần lãng mạn bên dưới, trên sân thượng của khách sạn, đám Phong, Vũ, Hàn cùng một số thuộc hạ đang tập trung rải cánh hoa. Cả mấy giỏ cánh hoa hồng lớn được thả đều, bay theo hướng gió rồi đáp đúng đến vị trí của Âu Dương Quân và Thanh Y.

- Phù, xem như xong! Quãng thời gian đau khổ của chúng ta nhờ vào việc này đã có thể kết thúc rồi.

Vũ thở phào một hơi.

Vì muốn trả thù anh mà Thanh Y dùng kế ly gián, làm Họa Lam một hai đòi chia tay, khiến anh đến là khốn khổ. Nhưng bây giờ mọi việc đã êm xuôi, thật nên đi ăn mừng.

- Chỉ sợ dấu chấm hết không những có ý nghĩa kết thúc câu mà còn là mở đầu cho câu mới.- Hàn nói.

- Cậu nói thế là có ý gì?

- Chỉ mong sau này hai người họ đừng bất đồng ý kiến! Nếu có, chúng ta theo bên nào cũng sẽ không xong.

Không đợi Hàn trả lời, Phong lên tiếng trước.

Vậy là, nhất loạt ba người lại ảo não đầy mặt...

Chương 49

Sau đêm cầu hôn lãng mạn, Thanh Y và Âu Dương Quân, mối quan hệ hai người vẫn chưa đi được đến giai đoạn cuối cùng. Tất cả là nhờ vào Thanh Y khôn lõi nên mới tránh được bàn tay ác ma kia.

Tối đó vừa đến biệt thự, Âu Dương Quân đã mang Thanh Y với tốc độ nhanh nhất vào phòng rồi khóa chốt. Bọn Phong, Vũ, Hàn thấy vậy chỉ biết liếc mắt với nhau mà mỉm cười.

Thế nhưng nửa đêm, khi nghe thấy cánh cửa phòng sách đóng ầm một tiếng rõ to thì cả ba người không hẹn mà cùng mở cửa phòng mình nhìn ra.

Vũ với đầu tóc rối tung hất mặt về phía Phong, ý bảo: “Chuyện gì vậy?”

Phong phóng trả lại anh bằng ánh mắt khinh thường: “Anh Quân vào phòng sách, lực đóng cửa mạnh như vậy thì cậu nghĩ là ai hả?”

Vũ nhăn mặt: “Tôi đương nhiên biết! Nhưng sao anh ấy lại vào phòng sách? Không phải vẫn ngủ với Thanh Y?”

Cả hai rối rắm nhìn về phía người còn lại. Hàn đón lấy ánh mắt tò mò của hai kẻ nhiều chuyện kia, nhún vai ý bảo: “Trời mới biết!” rồi quay lưng đóng cửa phòng đi vào ngủ tiếp.

Một màn đối thoại trong im lặng diễn ra nhanh chóng rồi kết thúc. Chủ đề vì sao tối đó Thanh Y vẫn không bị Âu Dương Quân gạo nấu thành cơm vẫn là một câu hỏi không có lời giải.

---

Thời gian trôi nhanh vun vút như thoi đưa, mới chớp mắt đã đến ngày tổ chức hôn lễ của Âu Dương Quân và Thanh Y.

Nói nhanh thì không đúng, vì vốn dĩ nó thật sự rất nhanh.

Hôn lễ diễn ra chỉ sau khi Thanh Y được cầu hôn ba ngày, rất hợp với tính cách đánh nhanh thắng nhanh của Âu Dương Quân. Đến ngay nữ chính là Thanh Y cũng thấy gấp gáp. Đêm trước hôm trở thành cô dâu, cô nằm trong vòng tay ấm áp của Âu Dương Quân nhẹ giọng:

- Ba ngày liệu có quá gấp không?

- Em cảm thấy thế ư? Tôi lại thấy như vậy đã chậm lắm rồi! Nếu không phải cần thời gian để có thể mời bố mẹ em đến thì ngay sau hôm cầu hôn, tôi đã muốn cưới luôn một thể!

Thanh Y im bặt không nói thành lời. Nhưng nghe đến câu tiếp theo của anh, lòng cô lại trở nên thật rộn ràng.

- Dù sao những thứ cần thiết đã được chuẩn bị từ lâu! Áo cưới của em là do nhà thiết kế đẳng cấp ở Ý thực hiện. Nhẫn cưới do đích thân tôi chọn mẫu kim cương và kiểu mẫu cách đây hàng tháng trời.

Cảm giác ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc lại một lần nữa len lõi rồi tràn ngập trong tim cô. Cô cảm thấy thật may mắn khi đã gặp được anh, người đàn ông xem như hoàn hảo này sẽ cùng cô đi hết quãng đời còn lại.

Bên ngoài, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống.

Cơn mưa lạnh lẽo trong màn đêm u ám khiến người ta bất giác ớn lạnh...

---

Buổi sớm, không khí như trong lành hơn nhờ cơn mưa tối qua.

- Đến cả ông trời cũng không dám phá hoại việc lớn của anh Quân!

Giọng của Phong nghe thật hào sảng. Anh tươi cười cùng Vũ và Hàn chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho hôn lễ.

Nơi tổ chức buổi lễ là trong khuôn viên rộng lớn, phía ngoài trời của một khách sạn tầm cỡ quốc tế. Trên thảm cỏ xanh mướt đầy sức sống là vô số những chậu hoa kiểu cách đang đua nhau khoe sắc, khoe hương. Thế nhưng chỉ chốc nữa thôi, vẻ đẹp tinh tế của cô dâu Thanh Y sẽ khiến chúng phải cúi đầu mà hổ thẹn.

Bên cạnh hồ phun nước là những dãy ghế khách mời bọc vải trắng tinh, thắt nơ đỏ thắm được xếp thành hàng dài thẳng tắp. Sân khấu, nơi hai nhân vật chính sẽ đứng lên đó nói lời hứa yêu nhau đến suốt đời trang trí trở thành một tòa lâu đài hoa. Bên góc trái sân khấu là một bàn ly thủy tinh trong suốt xếp chồng tầng tầng lớp lớp lên nhau, chỉ chờ đôi uyên ương cùng nhau rót sâm- panh cho đến lúc đầy.

Người phục vụ một nửa là nhân viên được chọn lọc kĩ càng từ khách sạn, số còn lại đều là người của Âu Dương Quân. Họ ai nấy đều vui vẻ cười nói và đi đi lại lại tất bật, rộn ràng.

Trái với khung cảnh nhộn nhịp ở sân tổ chức hôn lễ, trong phòng thay đồ của Thanh Y lại ôn hòa hơn nhiều, chỉ có vài người trang điểm và phục vụ cô chuẩn bị áo váy. Lúc sau còn có thêm Họa Lam đến.

- Ôi, Thanh Y! Sao em lại có thể giành hết tất cả những gì đẹp nhất về mình vậy nè!

Họa Lam vừa mở cửa đã cười nói rồi tiến đến ngắm cô em gái xinh như tiên nữ của mình.

- Chị! Chị đừng giễu em nữa mà!

Thanh Y đỏ mặt đứng dậy nắm tay Họa Lam nũng nịu mà lắc lắc.

- À, daddy và mẹ vẫn chưa đến sao?

- Chị vừa liên lạc, hai người họ đang còn ngồi máy bay, nói rằng nhất định sẽ kịp giờ. Ây, phần dây áo này của em bị sút rồi này, mau vào trong cài lại đi!

Theo lời của Họa Lam, nhìn đến phần dây đính ngọc phía bên phải bị sút khỏi vị trí, Thanh Y liền cười khổ rồi đi vào kéo rèm lại thay. Thấy hai cô gái trẻ lo phần áo váy vội vàng chạy đến giúp, cô nhẹ nhàng ngăn lại.

- Không cần đâu! Phần này tôi có thể tự làm được!

Hai cô gái này sáng nay đến đây muộn một phút hai mươi lăm giây liền bị Âu Dương Quân tức giận mà quát. Họ bị anh dọa đến mức mặt mày tái mét, đứng ro rúm một góc mà không dám khóc, chỉ cúi đầu liên tục nhận lỗi. Cô nhìn mà thấy thương.

Thanh Y vừa nhìn vào chiếc gương lớn vừa đưa tay chỉnh lại dây áo. Nghe thấy phía ngoài rèm vang lên tiếng chuông điện thoại và bị tắt mất, cô mỉm cười nói với ra:

- Họa Lam à, Vũ gọi phải không? Nếu thế thì chị cứ đi trước đi, em sẽ ra ngày thôi! Em sắp xong rồi!

- Ừ, vậy thì em chuẩn bị xong rồi ra nhé!

Họa Lam sau một hồi ngại ngùng thì cũng đánh tiếng mà đi trước.

Thanh Y tập trung gài lại dây áo nhưng nó khó hơn cô tưởng. Loay hoay một hồi vẫn không thể làm được nên cô đành lên tiếng gọi người.

- Cái này khó hơn tôi tưởng đấy, hai cô vào giúp tôi đi!

Năm giây, mười giây, nửa phút trôi qua mà vẫn không thấy bên ngoài rèm có động tĩnh gì. Thậm chí là tồn tại một sự im lặng đến kì lạ, Thanh Y bỗng cảnh giác. Theo Âu Dương Quân lâu ngày nên thói quen cùng khả năng dự đoán của cô đã tăng lên rất nhiều.

Đến lúc này, một tiếng giày cao gót nện đều xuống mặt sàn đang từng bước, từng bước tiến lại gần chỗ rèm. Thanh Y bình tĩnh vén chiếc váy cưới dài phủ đến gót chân lên, rút trong đôi giày ra một khẩu súng lục. Đêm trước, Âu Dương Quân bảo cô hãy mang nó theo bên mình đề phòng mọi chuyện bất ngờ có thể xảy ra.

Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại. Qua tấm gương lớn trước mặt, cô nhìn thấy một tà váy màu trắng chấm đất lộ ra qua khe hở dưới tấm rèm che.

“Roẹt!”

Tấm rèm che sau lưng cô được người ta dứt khoát kéo ra. Trong tích tắc cánh rèm lộ ra đó, Thanh Y nhanh như chớp xoay người, chĩa súng vào đúng mi tâm kẻ kia. Mà kẻ đó cũng chính xác nhắm nòng súng đen ngòm vào cô.

Sau lưng người đó, hai cô gái chuẩn bị áo váy cho cô lúc nãy đang nằm sấp dưới đất, không biết là ngất hay đã chết. Đến người phục vụ phần trang điểm cho cô cũng vùi mặt vào đống phấn, nằm sóng soài trên bàn.

Nhưng điều khiến Thanh Y ngạc nhiên đến tột cùng chính là kẻ đang nhếch khuôn miệng nhỏ xinh thành một đường cong mị hoặc và nhắm súng vào cô.

Cô ta mặc một thân váy trắng, kiểu dáng không khác với chiếc váy của cô là mấy. Mái tóc dài đen mượt được xõa dài qua vai. Đôi mắt to và trong như pha lê. Thân hình tương đối nhỏ nhắn nhưng gương mặt lại mười phần xinh đẹp như đóa hoa kiều diễm mang tính hoang dại.

Cô ta...

Chính xác là một Lý Thanh Y thứ hai!

Chương 50

“Tình tinh tinh tinh!!! Tình tính tình tinh!!!”

Giai điệu quen thuộc vang lên nhẹ nhàng trong không gian ngập tràn tiếng cười vui vẻ. Trên lâu đài bằng hoa, Âu Dương Quân với bộ vest đen lịch lãm cùng vẻ tuấn tú ngời ngời như chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích đang đợi nàng công chúa. Ánh mắt anh, nói hạnh phúc thì phải là cực kì hạnh phúc. Bên cạnh anh là Vũ, người vinh dự trở thành phụ rể của buổi lễ quan trọng hôm nay.

Nối đến nơi Âu Dương Quân đang đứng là một tấm thảm bằng hoa tươi màu hồng và đỏ xen kẻ được rải đều trên mặt cỏ xanh mơn. Phía đầu kia tấm thảm đó chính là vị điệp viên ngoại quốc đang vui vẻ đợi đón con gái mình. Ông sẽ dắt cô đi hết tấm thảm này rồi trao cô vào tay Âu Dương Quân.

Mẹ của cô dâu, Lý Thu Hà đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Bà bối tóc cao để lộ chiếc cổ thon dài, minh chứng cho vẻ đẹp không bị thời gian bào mòn của mình. Gương mặt xinh đẹp của bà như sáng bừng khi thấy cô con gái yêu dấu xuất hiện từ đằng xa.

Trong không khí phảng phất mùi thơm của hoa cỏ, Thanh Y đang từ từ tiến đến như một nàng tiên váy trắng, kiều diễm kinh động lòng người. Ánh mắt cô e thẹn nhìn đến phía trước, nơi Âu Dương Quân đang đứng, bước từng bước nhẹ nhàng. Đi theo sau cô là chị gái Họa Lam cũng không hề thiếu phần xinh đẹp làm phụ dâu.

Mọi người có mặt trong buổi lễ đều mắt chữ O miệng chữ A hướng về cô tấm tắc khen ngợi. Bọn họ nếu không phải là đại ca có máu mặt cũng là giám đốc, doanh nhân tài năng.

Đến trước mặt bố mình, Thanh Y nở một nụ cười thật tươi rồi đưa bàn tay mình cho ông. Vị điệp viên nắm tay con gái mình cũng cười tươi không kém, nói:

- Con gái à, con hãy hạnh phúc nhé!

Thanh Y thẹn thùng cúi nhẹ đầu:

- Vâng, cảm ơn bố!

Nghe con gái nói, Thomas không tránh khỏi hơi sững người. Nhưng là một điệp viên, ông chỉ cần không quá hai giây để trở lại trạng thái bình thường, vui vẻ nắm tay cô dắt đi.

Trong khung cảnh tuyệt vời, mọi người ai nấy đều tinh thần hưng phấn nhìn cô dâu đang được bố mình dắt từng bước tiến về sân khấu chính. Thế nhưng, Phong, Vũ, Hàn đứng bên cạnh Âu Dương Quân lại bắt đầu lo lắng khi thấy sắc mặt của anh bỗng trở nên xám xịt như đám mây đen vần vũ, chuẩn bị nổi giông. Là thuộc hạ thân tính cũng là anh em thân thiết, bọn họ quá hiểu anh. Trong ngày trọng đại như thế này mà sát khí trên người anh lại tỏa ra mạnh mẽ như thế, nếu không phải có sự việc đặc biệt thì cũng sẽ là sự việc vô cùng đặc biệt.

Và những điều xảy ra sau đó đã chứng mình rằng dự đoán của họ là không hề sai.

- Cho người bao vây toàn bộ khách sạn!

Âu Dương Quân dứt khoát ra lệnh với chất giọng lạnh lẽo cực độ.

Vũ không chần chừ một giây nào, dùng thiết bị liên lạc truyền lại lời cho toàn bộ thuộc hạ đang có mặt trong khuôn viên khách sạn này.

Đám quan khách tuy không biết có việc gì xảy ra nhưng với kinh nghiệm lăn lộn bao nhiêu năm, dựa vào sắc mặt người khác mà sống và hành động thì đều biết điều mà ngồi yên. Tuy nét lo lắng hiện rõ ràng trên mặt nhưng một hành động hoảng hốt la hét dư thừa cũng không có nên hoàn toàn không có sự hỗn loạn xảy ra. Bởi họ biết và tin tưởng vào khả năng xử lí của Âu Dương Quân. Việc mà đám người bọn họ có thể làm lúc này là ngồi yên chờ đợi.

Xung quanh chỉ có người của Âu Dương Quân di chuyển theo lệnh.

Âu Dương Quân đứng trên sân khấu hướng mắt về phía bố vợ rồi buông một câu:

- Ở đây nhờ ông!

Nói xong, anh liền bỏ đi, chạy thẳng vào bên trong khách sạn. Thomas cũng gật đầu hiểu ý.

Mà cũng ngay sau câu nói đó, Thanh Y liền thay đổi sắc mặt, giằng mạnh tay khỏi bố mình. Nhưng cánh tay lại như bị ông khóa chặt không thể nhúc nhích. Cô liền không ngại mà rút ngay khẩu súng giấu ở thắt lưng nhắm vào ông mà bóp cò. Trong cùng tích tắc đó, vị điệp viên với tốc độ chuẩn xác nhất chộp lấy cổ tay cô mạnh mẽ giơ cao.

“Pằng!”

Một tiếng súng vang lên, viên đạn lao ra xé không khí nhưng không gặp phải bất kì mục tiêu nào nên rơi xuống đâu đó và trở thành một mẩu đồng vô dụng.

- Muốn giết tôi? Cậu vẫn còn chưa đủ khả năng đâu!

Thomas lên tiếng, giọng điệu cao ngạo chẳng khác Âu Dương Quân bao nhiêu. Ông nhân cơ hội chiếm thế chủ động liền bẻ ngoặt tay người có gương mặt giống y con gái mình ra sau rồi ấn xuống thảm hoa.

Những người chứng kiến một màn cha con đánh nhau này không khỏi trố mắt kinh ngạc. Đám cưới vốn dĩ đã đặc biệt nay lại càng trở nên kì lạ rồi.

Lý Thu Hà cùng Họa Lam thì mặt mày tái mét, chạy lại chỗ hai người thân của mình đang xung đột.

Kẻ đang bị ấn quỳ dưới đất kia không hề tỏ ra sợ hãi.

- Tại sao biết tôi không phải con gái ông?

- Giọng nói tuy tôi không biết làm sao cậu có thể làm giống Thanh Y như vậy nhưng gương mặt này thì chỉ cần qua một cuộc phẫu thuật, muốn giống ai cũng là chuyện đơn giản. Tuy nhiên, cậu mắc phải hai sai lầm. Thứ nhất, Thanh Y không gọi tôi là “bố” mà là “daddy”. Thứ hai...

Theo âm kéo dài của Thomas, mọi người chung quanh đều nín thở lắng nghe. Vị điệp viên thì cười cười nhìn kẻ kia:

- Dù rất khéo léo nhưng cậu vẫn không thể che đi “quả táo của Adam” của mình được phải không?

Nhìn vào ngón trỏ của Thomas đang vỗ vỗ vào yết hầu kẻ kia, mọi người không hẹn mà cùng ồ lên. Bây giờ họ mới phát hiện ở đấy tuy được chiếc cổ áo cao phủ lên nhưng do kiểu bó sát lên lồ lộ cái mà người ta vẫn hay gọi là “trái cấm”, nếu không quan sát thật kĩ sẽ không thể nhận ra. Ánh mắt đám đại ca cùng doanh nhân này lại thêm phần khâm phục ông. Dù biết thân thế của Thanh Y không phải tầm thường nhưng cô có người bố với tài năng tuyệt vời đến mức này thì thật khó tưởng tượng.

- Hừ, rốt cuộc ông là ai?

Tên nam không ra nam nữ không ra nữ trước mặt vùng vẫy, thét lớn. Hắn mất công mất sức cùng tiền của để tạo ra một kế hoạch xem như là hoàn hảo này mà nay lại như trở thành công cốc. Hắn còn là người từng luyện võ cùng trải qua sự huấn luyện chuyên nghiệp của cha mình nên không thể dễ dàng bị người ta khống chế dễ dàng như vậy được. Kẻ đang bắt hắn này rốt cuộc là ai?

- Tôi đã biết cậu là kẻ ngu ngốc nên mới động vào Âu Dương Quân và con gái Thanh Y của tôi nhưng không ngờ lại còn bại não đến nỗi hỏi một câu dở hơi như vậy! Tôi đương nhiên là...

Đám người xung quanh lại lần nữa hít thở không thông. Câu mà tên biến thái kia hỏi thật đúng là cái mà họ đang tò mò.

Bên cạnh, Lý Thu Hà lo lắng lắc lắc tay áo chồng mình, sợ ông trong lúc phấn khích lại nói ra thân thế. Vợ chồng bao nhiêu năm, bà thừa sức hiểu tính cách của ông. Vì yêu bà nên ông mới bỏ nghiệp điệp viên, nhưng mỗi lúc được ra tay hành động, ông liền chẳng màng điều gì.

- Đương nhiên, tôi là cha của Thanh Y! Còn cậu, vì cớ gì muốn hại con gái tôi?

Câu trả lời của ông thành công đả kích đến đám người tò mò xung quanh. Một câu này cũng thật rõ ràng đi!

Kẻ kia lại hừ lạnh.

- Cô ta cùng Âu Dương Quân đã hại chết cha cùng chị gái tôi!

Hắn, không ai khác chính là con trai của Phan Thành, từng là người quản lí thế lực ngầm của Âu Dương. Cha hắn bị Âu Dương Quân khi ngồi vào cái ghế chủ tịch tống cổ, chỉ nhận được một phần cổ phần cùng với lời hứa hôn của Âu Dương Hoàng. Thế nhưng cuối cùng, cha hắn bị thuộc hạ của anh nửa đêm đột nhập giết chết. Mà chị hắn, Phan Nhã Vân đến thi thể cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Ôm hận trả thù lại nghe tin hôm nay Âu Dương Quân cùng Thanh Y tổ chức hôn lễ, hắn liền lập nên kế hoạch. Chỉ tiếc, hắn không phải là đối thủ của Âu Dương Quân càng không phải đối thủ của vị điệp viên bí ẩn này.

- Vậy thì tiếc quá, hôm nay đến người cuối cùng của gia đình là cậu cũng sẽ bị con rể ta giết nốt!

Lời của Thomas nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng khiến toàn thể lông tơ của mọi người dựng đứng.

- Ha ha, dù thế thì hôm nay tôi cũng sẽ lôi con gái ông đi theo, nếu may mắn còn có thể kéo thêm tên Âu Dương Quân chết tiệt kia nữa! Ông không hỏi xem tôi giấu con gái ông ở đâu để nhặt xác sao?

Vị điệp viên kia không phải chỉ hữu danh vô thực, ông bình thản nhìn hắn cười:

- Cậu nhất định không thể mang con bé ra khỏi khuôn viên khách sạn này! Mà cho dù có mang ra, tôi không tin con rể của mình chẳng đào xuống ba tất đất để tìm nó. Người làm cha như tôi đây phải dựa vào sơ hở của cậu để phán đoán mà Âu Dương Quân chỉ cần đứng từ xa nhìn đã biết cậu là giả thì không cần nghĩ cũng biết kết quả!

Chương 51

Nơi diễn ra hôn lễ là một khách sạn mang tầm đẳng cấp quốc tế.

Nó là một dãy nhà hình vòng cung tinh tế như vầng trăng khuyết. Toàn bộ khách sạn có ba mươi tầng, mỗi tầng hơn năm mươi phòng. Trong đó có ba tầng hầm dùng để phục vụ nhu cầu vui chơi cho khách hàng như casino, billiard... Vì thế, nếu tính ra thì tổng số phòng là một con số đáng kể.

Số phòng tuy nhiều nhưng vẫn không thể mang ra so sánh với lực lượng thuộc hạ của Âu Dương Quân. Bởi chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà anh đã dẫn người lục khắp hầu hết các phòng.

- Đã kiểm tra hệ thống camera chưa?

Âu Dương Quân vừa đá tung cửa phòng vừa nói vào thiết bị liên lạc với Hàn.

“Hệ thống đã bị đột nhập nên giờ không thể rà soát được! Bà Thu Hà và Họa Lam hiện đang ở đây để xử lí, họ nói chỉ cần một chút thời gian ngắn thôi!”

Trong phòng quản lí camera, Hàn vẫn chăm chú vào màn hình. Anh trước nay chưa bao giờ giao những việc cấp bách này cho người ngoài, nhưng bây giờ trước mặt anh là hai cao thủ hacker nổi tiếng, tài năng của họ không cần kiểm định nên anh rất yên tâm.

Và không phụ sự tin tưởng của anh, không quá ba phút, Lý Thu Hà nhìn sang Họa Lam cười nói:

- Xong! Con gái à, tay nghề của con cũng lên cao rồi đấy! Không uổng công ta đào tạo bấy lâu!

Họa Lam mỉm cười đón nhận lời khen từ mẹ nuôi rồi quay sang Hàn:

- Anh hãy thông báo với Âu Dương Quân, Thanh Y có khả năng đang ở trên sân thượng. Một camera đã quay được có hai người mặc váy trắng tiến về phía ấy. Tên kia có khuôn mặt giống Thanh Y nên có lẽ đã dễ dàng vượt qua sự kiểm tra của người chúng ta.

Vừa nghe xong, Hàn liền liên lạc với Âu Dương Quân về vị trí của Thanh Y rồi thông báo với Phong, Vũ cùng lên đó.

Trên tầng cao nhất của khách sạn, gió vù vù thổi như muốn cuốn tung tất cả những gì trong lòng nó. Đột nhiên, một âm thanh bất ngờ vang lên.

“Ầm!”

Cánh cửa sân thượng không chịu nổi lực đá quá mạnh nên bay ra rồi rơi xuống đất. Người có khả năng như vậy, không ai khác ngoài Âu Dương Quân.

Nghe Hàn thông báo, anh đã không nghỉ một phút nào chạy từ tầng hai mươi ba lên đây với tốc độ kinh người. Gặp được hình dáng quen thuộc kia, lòng anh dịu đi không ít. Thế nhưng, cảm giác vui sướng đó chỉ tồn tại trong tích tắc thì thần kinh của anh đã lại căng lên như dây đàn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .